Posted by : Neo Stardust October 28, 2015

Đại kỉ nguyên thứ ba.

Đó là một trưa rất đẹp, nắng ấm vàng ruộm như những giọt mật ong từ trời rót xuống, thỉnh thoảng lại có những cơn gió hiu hiu thổi qua như muốn ru mọi người vào giấc ngủ. Với thời tiết tốt như vậy thì tuyệt nhất là tổ chức tiệc picnic hoặc là đi dã ngoại; còn nếu như bạn là một người lười biếng thì có thể tìm một thảm cỏ và đánh một giấc, cảm nhận cái không khí dễ chịu khiến con người như muốn bay lên. Trong rừng chợt có tiếng động. Một bóng đen rẽ lá lướt đi trong rừng. Hắn đang tìm một người... Gần đó, có một thằng nhóc đang nằm rạp trong một bụi cây. Thằng nhóc mặc trên người một chiếc áo khoác màu đỏ kết hợp với quần ngắn màu xanh lá càng làm tăng thêm cái vẻ hiếu động nghịch ngợm của nó, khuôn mặt láu cá đang không ngừng nhìn ngó khắp nơi. Điểm đặc biệt nhất của thằng bé có thể nói chính là màu đỏ từ trên xuống dưới, đôi mắt thì một bên xanh lơ, một bên đỏ; mái tóc cũng đồng dạng với phần lớn là tóc đỏ chỉ có phần tóc mái là màu trắng khiến cả người nó như một ngọn lửa; nói qua thì có vẻ kì dị nhưng nhìn chung thằng bé vẫn dễ thương, kháu khỉnh. Bên hông của nó có đeo một thanh kiếm, khi di chuyển lại phát ra tiếng lạch cạch do va chạm.
Nó đã nằm ở đây được gần một tiếng và nó cần phải gấp rút rời khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt. Kế hoạch của nó vẫn tiến hành thuận lợi, thằng nhóc đã nhân lúc mọi người không chú ý mà trốn ra ngoài và có lẽ phải đến tối họ mới phát hiện ra sự vắng mặt của nó.  

 
Bây giờ, chỉ cần bước qua con đường phía trước là kế hoạch sẽ thành công. Thời gian sắp hết, nó không thể chần chừ được nữa ! Phải liều thôi…!
Bằng một thái độ cẩn thận, thằng nhóc bắt đầu trườn về phía con đường, vẫn men theo những bụi cây và khéo léo dùng chúng làm vật che chắn, nó ngày một tiếp cận mục tiêu. 10m, 5m, 3m, chỉ một chút nữa và… - Bắt được em rồi nhé, Shurit ! - Á, á, … thả em xuống anh Exa - Thằng nhóc tên Shurit kêu lên. Đằng sau Shurit là một con vật kì lạ, với đôi mắt vàng với vạch đen và làn da xanh dương đậm.


Có lẽ đây là một con rồng hay ít nhất là Exa và mọi người trong tộc nghĩ vậy, bản thân Exa cũng rất ghét bị nhầm là "thuồng luồng", nếu có ai dám nói vậy thì kẻ đó toi đời rồi. Vũ khí ưa thích của Exa là vuốt sắt, những chiếc vuốt bén nhọn có thể tiêu bất cứ kẻ nào. - Anh Exa thả em ra đi mà - Bị nắm cổ áo nhấc lên khỏi mặt đất, Shurit chỉ có thể rên rỉ cầu xin. - Lại còn dám trốn, em không sợ ngài Avance trách phạt sau ? - Ba em ra ngoài rồi làm sao mà biết chứ! Tha cho em đi mà, gần một tuần này em bị cấm túc rồi đó - Đáng tội, ai bảo lần trước em phá hỏng phòng thuốc của ngài Avance, nếu còn trốn đi nữa anh đảm bảo một tháng sau em đừng mong ra ngoài". - Nhưng em có hẹn với Pilica và mọi người rồi, anh tha cho em đi, em hứa em sẽ về sớm mà". - Hừm… thế đã làm hết bài tập chưa?" - Mấy cái bài tập đó sao làm khó em được!" Shurit đắc ý khoe khoang. Tuy thằng nhóc rất nghịch ngợm nhưng không thể phủ nhận nó thực sự là thiên tài, không có loại phép thuật nào là Shurit không học được một cách nhanh chóng. Ngài Avance đặt rất nhiều kì vọng vào nó, và lệnh cho Exa kiểm soát cậu một cách nghiêm ngặt để có thể nhanh chóng tiếp bước ông quản lí bộ tộc. Exa khe khẽ thở dài. - Được rồi nhưng phải về sớm đó, anh không bao che được lâu đâu. - Cám ơn anh, em sẽ về sớm trước giờ cơm tối !
Nói xong Shurit lập tức lao đi về phía trước như sợ Exa sẽ đổi ý.
**************
- Đến trễ, Shurit ! - Một cô bé với mái tóc màu cam lên tiếng chỉ trích. - Lara xấu tính, có biết biết tôi phải khó khăn thế nào mới thoát ra được không hả!". - Lêu, ai thèm quan tâm". - Thôi chị Lara đừng trách Shurit nữa, anh ấy đến là được rồi. Shurit, em có chừa chỗ cho anh nè!", người nói là Pilica - một cô bé tóc xanh với mái tóc đuôi ngựa được cột cao, ngoài ra còn một cô bé áo hồng tên là Wen trông có vẻ nhỏ tuổi và nhút nhát nhất bọn. - Pilica nói đúng đấy, mấy đứa đừng cãi nhau nữa hôm nay là ngày picnic mà, phải tận hưởng mới đúng chứ". Nhân vật cuối cùng của buổi dã ngoại đã xuất hiện, đó là một chàng trai trẻ bên ngoài khoác một chiếc áo choàng tu sĩ màu xám. Với một cái vung tay, anh ta nhanh chóng sắp thức ăn ra các đĩa; bọn trẻ bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, hình như bọn chúng rất phục người thanh niên này, tất cả đều nín lặng như chờ đợi. "Hừm, vậy… hôm nay, chúng ta bắt đầu một câu chuyện khác nhé", người thanh niên vừa nâng tách trà vừa chậm rãi nói, một cơn gió nhẹ lướt qua như cuốn lấy từng lời.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Powered by Neo Stardust -