- Back to Home »
- Fanfic »
- Thế giới của nỗi đau hay nụ cười? (Phần 5)
Posted by : Neo Stardust
April 18, 2016
Sau khi người áo đen đã đi khỏi, trong phòng lại xuất hiện thêm hai người nữa, đó là Avance và vợ của ông-Emilia. Cả hai đang đứng bên cạnh của Shurit, cây trượng của ông đang chiếu lên người của đứa con như tìm kiếm một thứ gì đó.
"Không có vấn đề gì!", Avance bình tĩnh tuyên bố.
Nghe được lời khẳng định từ chồng, lúc này Emilia mới dám thở phào nhẹ nhõm; ngay từ đầu bà đã phản đối kế hoạch lấy Shurit ra làm mồi nhử, nếu không phải Avance cam đoan Shurit không bị tổn thương thì bà sẽ chẳng bao giờ đồng ý giúp ông. Tất cả là vì để bắt kẻ bí ẩn kia; khoảng thời gian này con bà thường xuyên biến mất một cách bí ẩn ngay cả dùng phép thuật truy tìm cũng không thể tìm ra, mà không chỉ Shurit, 3 đứa con của Kamui cũng gặp trường hợp tương tự. Bà vẫn không quên vẻ hốt hoảng của ông bạn khi phát hiện ra chuyện này.
Cuối cùng, Emilia đành phải tìm chồng để thương lượng. Có vẻ, đối phương cũng không có ý xấu, bọn trẻ vẫn bình yên không có bất cứ nguy hiểm nào, ngược lại hắn còn từng giúp Shurit phong ấn sức mạnh trong người. Trải qua bàn bạc, cả 3 quyết định sẽ bắt người này, nhưng không làm tổn thương đối phương; tuỳ tiện ra tay khi chưa biết thực hư là rất ngu ngốc. Avance cố ý dùng Lục tuyết thuật đóng băng Shurit để khí lạnh của phép thuật kích phát năng lượng của thằng nhỏ, đồng thời ông còn cài thêm Hoa tuyết cực cấp thuật lên người con của mình, chỉ cần chạm vào phép thuật sẽ khởi động. Kế hoạch đã tiến hành thuận lợi, người đó quả nhiên đã đến để phong ấn sức mạnh và xua tan đi khí lạnh cho Shurit.
Đáng tiếc, cả hai đã đánh giá thấp thực lực đối phương. Emilia không thể nào ngờ được người đó bị trúng Hoa tuyết cực cấp thuật của Avance mà vẫn có thể vượt qua kết giới do chính bà đã tạo ra, trình độ người áo đen chắc chắn hơn hẳn bà. Nếu như hắn có ý xấu vậy… Như đọc được suy nghĩ của vợ, Avance lên tiếng trấn an: "Không sao vẫn còn Kamui ở ngoài đề phòng bất trắc, em đừng lo. Tên đó chưa thoát được đâu". Nhận được sự quan tâm từ chồng, Emilia đành phải nặng nề gật đầu, hi vọng Kamui có thể cản được người áo đen.
ĐÙNG!!!! Một tiếng nổ lớn phát ra ở đâu đó trong rừng. "Xem ra đã bắt đầu rồi", Avance bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát tình hình cánh rừng trước mặt "Anh phải đi đây, em hãy ở lại trông chừng Shurit, có thể đây chỉ là cái bẫy để dẫn dụ chúng ta", Avance nhẹ nhàng đặt tay lên má của vợ mình. "Anh cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không được mạo hiểm"
"Ừm, anh biết rồi!". Avance hôn lên trán của vợ rồi quay lưng lại. Một vòng tròn phép bắt đầu xuất hiện dưới đất, ánh sáng bạc hiện lên bao bọc lấy cả người của ông. "Hỡi linh hồn của sự kiêu hãnh và cao quý, hãy đến đây theo tiếng gọi của ta. Hãy nhận lấy tế phẩm từ dòng máu này và ban cho ta sức mạnh của ngươi", Avance nhỏ máu mình xuống vòng tròn, ánh sáng chợt gay gắt lên gấp bội. "Tỉnh giấc đi nào, UNICORE". ………………………………………….. Hiện tại trong rừng đang rất là hỗn loạn, cát bụi bay đầy trời, cả một mảng rừng đã bị san phẳng, dưới đất là các thân cây đang nằm la liệt, cành lá thì gãy nát. Trong làn khói bụi, một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi đang đứng, trên tay là một cây gậy dài, râu tóc bạc phơ, mái tóc dài được cột cao theo kiểu đuôi ngựa. Ông ta vô cùng trầm trọng mà nhìn về phía trước, như muốn xuyên qua đó mà tìm kiếm thứ gì. Đột nhiên, một quả cầu lửa khổng lồ lao thằng về phía trước mặt, không hề nao núng người đàn ông quay tít cây gậy chuẩn bị đón đỡ. Chợt từ trong rừng một tia sáng bạc lao ra, tia sáng phá tan quả cầu lửa trước khi nó chạm vào người ông. Đợi tia sáng giảm bớt, ông không khỏi nhíu mày khi thấy người thanh niên bên trong.
"Tới rồi à, Avance. Tôi tự giải quyết được không cần giúp đâu".
Hoá ra người thanh niên này chính là Avance thủ lĩnh tộc Nekroz; ngoại hình của ông đã thay đổi hoàn toàn, không còn là bộ dáng già nua như lúc đầu. Trên người khoác giáp bạc sáng ngời, áo choàng xanh thẫm tung bay trong gió, mái tóc dài được thắt lại phía sau, tay phải cầm một cây thương, đặc biệt sau lưng của ông còn mọc ra thêm một chiếc đuôi ngựa. Đây là ảnh hưởng của việc thi triển pháp thuật.
"Ông chậm chậm chạp quá đó Kamui!", Avance không cảm tình lên tiếng rồi liếc mắt nhìn về phía trước. Màn khói bụi đã giảm và làm lộ ra cảnh vật bên dưới; đứng phía đối diện là người áo đen bí ẩn, chiếc mũ trùm đầu che kín khuôn mặt; tay trái đã bị đóng băng, tay phải thì cầm một cây gậy khoảng 50-60 cm; sau khi đánh giá tình hình Avance quyết định tốc chiến tốc thắng. "Tôi sẽ giải quyết hắn", nói xong ông liền xông lên bằng một tốc độ cực nhanh khiến cho Kamui không kịp ngăn cản. "Khoan…".
Thấy kẻ thù lao tới, người áo đen vội phóng thêm vài quả cầu lửa. Avance không không hề đón đỡ, vẫn giữ nguyên tốc độ lao thẳng về phía trước; vừa chạm vào chiếc giáp trên người tất cả các quả cầu lửa đều bị dập tắt. Kháng ma thuật, người áo đen giật mình khi chứng kiến một màn vừa rồi. Chớp lấy cơ hội, Avance phóng thẳng lưỡi thương về phía hắn, không còn lựa chọn hắn đành phải giơ cây gậy của mình lên đỡ. Một luồng phản lực hất văng người áo đen ra xa tới hơn 7m, cánh tay phải tê dại gần như không thể cử động. Quá mạnh. Avance tuy là pháp sư nhưng sở trường của ông thực ra chính là cận chiến, cộng thêm chiếc giáp có thể vô hiệu hoá ma thuật và sức mạnh kẻ thù, ông gần như không thể bị đánh bại. Bằng một động tác tuyệt đẹp, Avance phóng mình lên không trung, thân thể uốn thành một đường cong hoàn hảo, lưỡi thương ngạo nghễ sáng loá dưới ánh trăng như thách thức bất cứ ai dám cản đường.
ẦM, khói bụi lại bay đầy trời, trong bán kính 5m chỗ người áo đen đứng ban nãy mặt đất đã bị sụp xuống. Lúc này, hắn đang dựa vào một thân cây thở hỗn hển. Suýt nữa thì mất mạng. Tuy nhiên, ngay cả thời gian để thở cũng chẳng có, từ trong màn bụi, lưỡi thương bạc lại phóng tới nhất quyết truy kích con mồi của mình, theo sau là Avance với khuôn mặt lạnh lùng. Cái khó ló cái khôn, ngay giờ phút nguy kịch nhất người áo đen vội đập cây gậy xuống đất, mặt đất dưới chân Avance trong thoát chốc bị sụp xuống khiến cho ông bị mất thăng bằng. Tuy không thể ngăn cản hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng làm lệch hướng mũi thương tạo sơ hở cho hắn thoát thân.
Đột nhiên một bóng người chắn trước mặt, đó là Kamui vốn ở bên cạnh phục kích từ lâu. Cây gậy của ông vung lên đập mạnh xuống; không còn đường né tránh, người áo đen đành phải ngã người ra sau, chiếc mũ trùm đầu bị đánh văng để lộ khuôn mặt bên dưới. "Ngươi là…", cả Kamui và Avance như chết sững khi nhìn rõ người kia.