- Back to Home »
- Thế giới của nỗi đau hay nụ cười? (Phần 6)
Posted by : Neo Stardust
May 2, 2016
Người đang đứng trước mặt Kamui hiện giờ chính là Avance-Tộc trưởng tộc Nekroz, đồng thời cũng là người bạn già của ông. Chiếu theo tuổi tác thì cả hai ngang tuổi nhau, nhưng nhờ vào ảnh hưởng của ma thuật Avance đã làm cho cơ thể mình trẻ lại.
Đúng là cưa sừng làm nghé! Mỗi lần nhìn thấy hình dạng này là Kamui không khỏi nghĩ vậy, tất nhiên còn lâu ông mới thừa nhận mình ghen tỵ. "Tôi tự giải quyết được không cần giúp đâu".
Cái tên này nghĩ mình là ai chứ! Lúc nào nói chuyện cũng tỏ vẻ ta đây, chẳng hiểu sao ông lại có thể kết bạn với hắn nhiều năm như vậy. Chưa kịp bộc phát cơn tức giận của mình, Avance lại tiếp tục làm ông phát hoảng:
"Tôi sẽ giải quyết hắn".
"Khoan đã, đừng có làm bậy!", Kamui vội lên tiếng ngăn cản nhưng đã quá muộn, chiếc bóng màu bạc lao nhanh về phía trước quyết tiêu diệt kẻ thù của mình. Không phải Kamui nghi ngờ năng lực của bạn mà ngược lại ông hiểu rất rõ sự đáng sợ của Avance, chưa hạ được kẻ thù thì chưa ngừng tay.
Kế hoạch ban đầu của ba người bọn họ là bắt sống đối tượng và hạn chế tổn thương; nhưng chiếu theo tình hình hiện tại thì e là rất khó. Avance chưa bao giờ biết nhân nhượng là gì, tất cả kẻ thù của vị tộc trưởng này nếu như không chết thì cũng bị thương. Đây là điều Kamui lo nhất, ông cần mau chóng nghĩ cách bắt đối tượng trước khi mọi việc đi quá giới hạn.
ẦM. Một tiếng nổ lại vang lên, phía bên kia người áo đen đang chật vật dựa vào một thân cây để nghĩ lấy sức; đáng tiếc chiếc bóng màu bạc vẫn tiếp tục truy đuổi, quyết tâm phải lấy mạng của kẻ thù, trước tình hình nguy ngập mặt đất dưới chân cả hai chợt sụp xuống giúp người áo đen có cơ hội chạy thoát. Kamui vốn đứng vòng ngoài để quan sát cũng lao vào ngăn cản, cây gậy dài được vung lên đánh về phía trước. Chiếc mũ trùm đầu bị cây gậy đánh văng làm lộ ra gương mặt phía dưới.
"Ngươi là…", cả Avance và Kamui đều chết sững khi nhìn thấy người kia, thời gian trong phút chốc như đứng lại. "Đã lâu không gặp, Avance! Kamui!...", phía dưới chiếc mũ trùm đầu chính là chàng thanh niên ban sáng, người tổ chức tiệc picnic với tụi nhỏ; anh ta mỉm cười một cách bất đắc dĩ, nếu có thể anh thật sự không muốn gặp lại hai người này. Vẫn giữ mũi thương chỉa thẳng phía trước, Avance lạnh lùng truy hỏi: "Tại sao, ngươi xuất hiện ở đây?".
"…".
"Avance, cậu ấy là bạn chúng ta bỏ thương xuống đi!".
"Bạn của ông chứ không còn là bạn của tôi nữa", Avance dí sát mũi thương vào cổ đối tượng như chứng minh lời nói của mình.
"Ta hỏi lại lần nữa, tại sao ngươi xuất hiện ở đây?".
Cười khổ một tiếng trước hoàn cảnh bản thân, chàng thanh niên liền lên tiếng: "Cả hai biết quá rõ câu trả lời mà!?".
Một thoáng im lặng giữa ba người. Sau một hồi, Kamui là người lên tiếng trước tiên, giọng của ông run rẩy và nặng nề:
"Vậy…là nó sắp bắt đầu rồi sao?".
"Đúng vậy".
"Không thể nào! Không thể có chuyện đó được, nó không thể xảy ra! Tất cả đã thay đổi, cậu không thấy sao, không thấy sao… cậu còn muốn chúng tôi phải làm như thế nào nữa hả?".
Kamui hét lên một cách mất bình tĩnh, toàn thân ông căng cứng không thể kiểm soát. Trước mắt ông lúc này là những hình ảnh, âm thanh của quá khứ: tiếng khóc của những đứa trẻ, tiếng rên la của những người bị thương, những chiếc bóng cứ đổ gục từng người,… Mọi người sẽ chết, sẽ chết, chết, chết,….
"Kamui, hãy bình tĩnh lại"
Giật mình khỏi cơn ác mộng, trông Kamui như già đi cả chục tuổi, mồ hôi lạnh đổ đầy người:
"Tôi xin lỗi Avance, tôi không sao đâu".
"Cậu ổn chứ, Kamui!"- chàng thanh niên rụt rè hỏi thăm tình trạng của bạn mình.
"Không cần ngươi quan tâm", một giọt máu chảy xuống khi Avance nhấn mũi thương. Chàng thanh niên hiểu rất rõ, Avance sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện trước đây. "Tôi rất tiếc Avance, tôi không bao giờ muốn phá hỏng cuộc sống của hai người, hãy tin tôi. Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi
người…".
"Ngươi đã giúp quá đủ rồi, tốt nhất là ngươi hãy biến đi".
Một cơn đau buốt lan khắp toàn thân, lớp băng trên cánh tay trái bắt đầu lan rộng lên vai, cả người chàng thanh niên như bị đẩy vào hầm băng. Bị đông đá trông tủ lạnh chắc cũng chỉ cỡ này thôi. "Ngừng tay lại đi Avance, ông muốn giết cậu ta hay sao?".
"…".
"Tôi nói đủ rồi!", Kamui giật mạnh mũi thương trước khi quá trễ, lớp băng ma thuật nhờ đó cũng ngừng lan ra. "Kamui ông muốn chống lại tôi?", Avance lạnh giọng khi bị ngăn cản bởi bạn mình.
"Tôi không thể mất thêm bất cứ ai nữa!". Cả hai trừng mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hai người lại xung khắc như vậy; không gian căng thẳng như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Rắc, một tiếng vỡ thanh thuý vang lên, lớp băng trên người chàng thanh niên đã được giải, thân thể anh ta đỗ gục trên đất; Avance lạnh mặt quay đầu bỏ đi.
"Tuỳ ông, nhưng tôi cảnh báo đừng để tên đó xuất hiện trước mặt tôi".
Bất chấp nguy hiểm, người đang nằm trên đất vội lên tiếng: "Avance, khoan đã !!!…". "…Tôi biết cậu rất hận tôi, nhưng lần này nhất định tôi sẽ cứu được mọi người, tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại". Avance chợt dừng bước, một vòng tròn phép bắt đầu xuất hiện, bóng người giữa luồng sáng ngày càng mờ dần:
"Ngươi nói xong chưa? Ta không cần bất cứ ai giúp đỡ, tự ta sẽ cứu lấy gia đình mình".
Khi ánh sáng kết thúc cũng là lúc Avance biến mất bỏ lại hai con người phía sau với nỗi hoang mang tột độ. Đêm nay vẫn còn dài.