Posted by : Neo Stardust February 8, 2016


Tiếp theo chương 1 ở đây

Naturia là một khu rừng thần kì, đây là một thánh địa mà bất kì ai cũng phải tôn kính; ngay từ những ngày đầu tiên của thế giới dù các bộ tộc có vì mở rộng lãnh thổ mà xung đột với nhau như thế nào, nhưng không có bộ tộc nào dám xâm phạm đến khu vực thần thánh này, có thể nói đây chính là khu vực thiêng liêng nhất của thế giới. Trong khu rừng tồn tại vô số các loài động thực vật có linh tính, chúng sống một cách hòa bình và hạnh phúc với nhau, bạn sẽ không bao giờ có thể bắt gặp một cuộc cãi nhau ở trong khu rừng này; mọi cư dân đều rất ngây thơ và trong sáng như thể được cách ly khỏi những suy nghĩ độc hại của thế giới bên ngoài và sẽ chẳng sai nếu có ai ví khu rừng Naturia như là Utopia-Thiên đường của trần thế.

Tuy nhiên, trong đại kỉ nguyên thứ nhất một sự kiện chấn động đã xảy ra, đó là sự xuất hiện và tấn công của các quái vật ngoài hành tinh Worm, với bản tính hiếu sát, chúng đã càn quét và xâm phạm đến khu rừng thiêng liêng. Đây là một thiệt hại vô cùng lớn đối với khu rừng Naturia, vì vậy mà sau cuộc chiến cánh cửa vào khu rừng đã bị đóng lại vĩnh viễn và không ai còn có cơ hội được đặt chân vào nơi này. Trải qua vô số năm tháng, vật đổi sao dời, khu rừng đã có những biến đổi của riêng nó. Lúc này dưới ánh hoàng hôn, khu rừng đang vang lên tiếng cười đùa của ba đứa trẻ. Một cô bé cột tóc đuôi ngựa lên tiếng: “Bữa picnic hôm nay vui thật chị Lara nhỉ!” “Ừm, để hôm nào chúng ta làm thêm bánh ngọt, lúc đó chắc sẽ tuyệt lắm”, tiếng của Lara vui vẻ cất lên. Thì ra đây là 3 đứa bé gái đã tham gia vào buổi picnic ngày hôm nay; đi đầu là Lara và Pilica hai đứa đang trò chuyện sôi nổi với nhau, phía sau là cô bé Wen nhỏ nhắn cố gắng bắt kịp hai người chị của mình. 
Hiện tại chúng đang lên đường trở về nhà. Nghe có vẻ khó tin, nhưng thực sự nhà của chúng chính là ở khu rừng bất khả xâm phạm này; điều đó có nghĩa, cánh cửa của khu rừng đã mở lại một lần nữa sau nhiều năm đóng kín.

“Đi nhanh nào Wen, không thì bố sẽ lo đó”, Lara vừa nói vừa quay đầu nhắc em mình. “Vâng”, Wen lập tức tăng tốc để bắt kịp các chị. Đột nhiên một bóng người cao lớn phóng từ trên cây xuống làm cả ba giật mình. “Gừ, ta sẽ ăn thịt các ngươi”.Ba đứa lập tức hét vang: “Á, á, á, Ra, Obelisk, Osiris cứu chúng con với !!!". "Phụt…", một tiếng cười khùng khục vang lên, "Ha… ha…ha.. coi tụi con sợ chưa kìa!". Nghe thấy tiếng cười quen thuộc cả ba không khỏi ngẩn ngơ. Người đứng trước mặt chúng là một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, mái tóc bạc được cột cao kiểu đuôi ngựa phía sau đầu, đôi mắt hấp háy tràn ngập ý cười; trên người thì mặc một bộ áo dài màu xanh lá với khăn quàng cổ cũng xanh nốt. Sau lưng ông ta có mang theo một cây gậy với một đầu được uốn cong, trông khá giống một cây gậy chăn cừu. Ngay khi nhận ra người trước mặt, cả ba lập tức lao lên ôm lấy người đàn ông: "Bố/ Bố Kamui…!". Đúng vậy người này là Kamui, một ông bố đơn thân với ba đứa trẻ. 


Như không chịu nổi sức nặng, Kamui mặc cho bọn trẻ xô mình xuống đất, ông cũng dang tay ôm thật chặt bọn chúng. Nhưng mà khoan đã có gì đó không ổn, Lara là người nhận ra trước tiên, con bé liền đứng dậy: "Bố Kamui, sau khi nãy bố dám hù tụi con hả?". "Đúng đó, làm tụi con giật mình, bố đúng là người xấu", Pilica cũng lên tiếng ủng hộ chị mình. Kamui giả làm mặt tội nghiệp: "Còn trách bố, không phải là tụi con đi dã ngoại bỏ bố ở nhà một mình sau!!!! Ta đúng là đáng thương mà, bị con cái ruồng bỏ không ai quan tâm, không ai chăm sóc, lão Kamui đáng thương, hức hức".Wen ở bên cạnh thấy vậy vội an ủi: "Bố Kamui đừng khóc, hay lần sau bố đi cùng tụi con!". "Wen", Kamui được nước càng khóc lớn hơn, "Chỉ có con là tốt với bố thôi, hu hu". Lara thì không dễ bị lừa "Wen đừng có để ông ấy lừa. Bố muốn khóc thì khóc đi, tụi con đi trước". Nói rồi cô bé dẫn hai đứa em rời khỏi, bỏ Kamui vẫn nằm đó nước mắt cá sấu. "Ế, sao đi mau vậy! Chờ bố với!".

 
*********************

Nhà của gia đình Kamui nằm trên một cái cây lớn ở trong rừng, đây là món quà mà khu rừng đã tặng cho họ khi lần đầu mới đặt chân tới nơi đây. Ngôi nhà được tạo từ những thân cây mọc một cách tự nhiên, nối liền với nhau, ta sẽ không thể tìm được bất kì một dấu vết đẽo gọt nào ở căn nhà này; bên ngoài cửa sổ là những chuỗi dây leo rũ xuống khiến khung cảnh càng thêm thơ mộng, bên dưới là những bậc thang chắc chắn được mọc ra từ thân cây. Tuy là một căn nhà trên cây, nhưng căn nhà này không hề thua kém bất cứ căn nhà bình thường nào.Lúc này, phòng bếp của căn nhà vẫn còn sáng đèn, Kamui đang ở trong bếp để rửa hết chỗ bát đĩa của tụi nhỏ, vừa làm ông vừa ngâm nga một giai điệu vui tai, đây là thói quen thường ngày của ông. Đối với Kamui được chăm sóc bọn trẻ là một niềm vui vô cùng lớn; ông không ngại mỗi ngày phải giặt giũ quần áo, phải làm cơm, phải rửa bát,... Tụi nhỏ chính là những người thân, là niềm vui sống sống cuối cùng của Kamui.


Rửa xong chỗ bát đĩa, Kamui lại quay lên phòng kiểm tra một lần nữa; những thiên thần của ông vẫn nằm đó, vô cùng ngây thơ và không biết gì, tất cả đều an bình trong giấc mộng đẹp của bản thân. Chắc chúng đã có một ngày rất vui, ông không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Sau khi đã kiểm tra nhà cửa một lượt, Kamui mới tiến về phía ban công và thả người lên ghế. "A, thật là thoải mái! Lại thêm một ngày trôi qua nữa rồi Reeze nhỉ", vừa nói Kamui vừa ngẩn đầu lên trời như tìm kiếm một điều gì đó, đáp lại ông chỉ có một mặt trăng sáng vằng vặc. Hôm nay là trăng tròn. Soạt, một tiếng vỗ cánh vang lên phía bên phải, từ trên trời một chú chim vô cùng to lớn đáp xuống, đó là Cannahawk-người bạn thân của ông. Dưới ánh trăng Cannahawk hiện rõ hình dáng của mình, đây là một con chim diều hâu với bộ lông đen óng mượt, đi kèm là những đường vân màu vàng kì bí giống như sấm sét, trên đầu con chim là một cặp sừng vô cùng uy nghi, to lớn. Cannahawk cực kì chuẩn xác mà đậu ở bên cạnh ghế của Kamui, cả hai đều im lặng không nói gì.


Chợt, Kamui vươn tay lên vuốt ve lông của con chim: "Xin lỗi đã bắt ngươi chờ lâu". Con chim vẫn im lặng, nó cúi đầu cho Kamui vuốt ve phần lông cổ. Được một lát, như lấy lại tinh thần Kamui liền bật dậy: "Nào, bây giờ chúng ta nên đi thăm bạn của tụi nhỏ thôi. Đêm nay sẽ bận rộn đây".

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Powered by Neo Stardust -